Chạy đâu cho khỏi nắng trời?

Leave a Comment
Người thì đã khuất xa không còn dấu vết, nhưng những ký ức như vẫn còn quanh đây và mọi cảm xúc như vẫn còn nguyên vẹn. Là ký ức lại dẫn ta đến những nơi quen thuộc. Là ký ức lại điều khiển hết cả lý trí và cảm xúc trong ta. Cũng chính là ký ức khiến ta muốn chạy trốn tất cả. Rồi ta tự hỏi mình: Chạy đâu cho khỏi nắng trời - trốn đâu cho thoát bóng người năm xưa? Nắng trời có thể có lúc đi vắng rồi sẽ lại xuất hiện trở lại như một lẽ tất nhiên, và ký ức hay hình bóng của một người cũ cũng có thể thoắt ẩn thoắt hiện nằm ngoài tầm kiểm soát của mỗi người. Cố gắng chạy trốn chỉ là một điều vô ích. Chi bằng ta cứ tận hưởng chút nắng đó trước khi nó tắt đi và biến mất vào trong cõi hư vô...





Người quay lưng bước đi…Ta chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn theo. Đôi môi muốn nói nhưng không cất thành lời. Đôi tay vụng về và nặng nề không thể đưa ra níu lấy tay người. Còn đôi chân run run như thể chỉ chực khuỵu xuống…Người đi buông bỏ hết những yêu dấu theo những cơn gió thoảng, để lại trong ta những mạnh vụn kí ức và cảm xúc…

Từng con phố đi qua hình bóng người như còn đó. Người đã sánh bước bên ta trên con đường thu đầy gió. Những chiếc là nhẹ rơi, bồng bềnh trên không trung rồi khẽ khàng chạm xuống mặt đất. Nhìn những chiếc lá rơi rồi ta bất chợt nhìn sang người. Người nở một nụ cười rạng rỡ và chọc ta: “Nhìn gì mà nhìn?”. Ta chẳng ngại ngùng đáp lại: “Thích thì nhìn, được không?”. Rồi cả hai nhìn nhau phá lên cười. Rồi mình cùng đi đến những gánh hàng ven đường, cùng nhau thưởng thức những món ăn đường phố, nào là bánh khoai, nào là nem chua rán, nào là xúc xích rán, nào là kem…Món nào cũng ngon. Món nào cũng thích. Ngon vì chúng đi kèm với vị ngọt của tình yêu. Thích vì chúng chan đầy những tiếng cười và niềm hạnh phúc. Nhưng giờ đây, vẫn trên con đường đó, mở mắt ra ta chỉ còn thấy một mình ta trơ trọi. Những chiếc lá cứ đủng đỉnh đung đưa trong gió nhưng không chịu rơi, giống như nỗi buồn người để lại trong lòng ta cứ phảng phất mà chẳng chịu dứt điểm. Những cô, những chị bán hàng rong đã quen mặt thấy ta liền đon đả mời. Ta chỉ cười và lắc đầu đáp lại. Môi ta mím lại, lưỡi tê cứng, còn đôi chân thì chỉ muốn bước đi thật nhanh. Đi qua được con đường quen thuộc đó càng nhanh càng tốt, bỏ lại tất cả những mảnh ghép kí ức phía sau… 


Ghé vào quán cafe quen thuộc để tránh gió và nghỉ ngơi, thư giãn. Ta đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi người và ta vẫn hay ngồi khi xưa. Cách bày trí bàn vẫn vậy. Rồi bản nhạc quen thuộc bỗng dưng được phát lên và trong đầu ta hát theo một cách vô thức:

“Nếu chẳng phải ta thật sự nhìn thấy

Thì người sẽ dối ta đến bao giờ?

Nếu chẳng phải ta thực sự nghe thấy

Lời yêu thương người từng trao những ai?

Đối với riêng ta, người là hạnh phúc

Vậy trong người, thì ai là hạnh phúc?

Nếu đã bên nhau không còn cảm giác

Tại sao không thể nói với ta?”
(Nếu hạnh phúc không phải em - Bích Phương Idol)

Tim ta bỗng thắt lại. Khoé mắt chợt cay cay. Đôi chân ta đang bước về phía bàn quen thuộc thì bỗng dừng lại, đổi chiều, rồi lặng lẽ bước thật nhanh về phía lối ra. Ta cúi gằm mặt xuống, cố giấu đôi mắt mình khỏi sự nhìn ngó của những người xung quanh. Đôi tai ta như đặc lại, chỉ kịp nghe tiếng thốt lên “Ơ” đầy ngạc nhiên và khó hiểu của nhân viên quán rồi sau đó đong đầy bằng những tiếng gió rít….

Bỗng tiếng bụng ta reo lên. Đói. Đến giờ ăn. Dù chẳng có tâm trạng để ăn, nhưng lý trí nhắc nhở ta phải ăn nếu không sẽ khuỵu xuống không đi nổi. Đôi chân lại dẫn ta đi như quán tính trong khi não bộ chẳng buồn nghĩ xem mình muốn đi đâu hay làm gì. Rồi ta dừng lại ở một quán ăn bên đường. Vẫn là cái quán đấy. Cái quán mà trong những buổi tối đông giá rét đi chơi bị đói ta và người cùng vào ăn. Cả hai cùng gọi một tô miến như nhau, rồi cùng xuýt xoa với nhau khen ngợi mùi thơm nhức mũi toả ra từ tô miến đó. Ta nhanh tay lau đũa và thìa cho người, vắt lát chanh thơm bỏ vào đó và không quên giục người ăn ngay cho nóng. Cả hai cùng ăn thi xem ai ăn hết trước, vừa ăn vừa nhìn xem người kia ăn đến đâu rồi lại phá lên cười. Ăn xong cả hai lại cùng xoa xoa bụng ra điều mình no lắm. Và sau đó lại cùng nhau bước đi dưới ánh trăng dịu nhẹ...Ta vẫn gọi tô miến như thế. Vẫn nhanh tay lau đũa và thìa nhưng chỉ là cho riêng mình ta. Còn lát chanh ta chần chừ mãi mới vắt, bởi lẽ vị chua chát từ những ký ức xa xưa dội về khiến ta nghĩ mình chẳng cần đến lát chanh ấy vẫn đủ cảm thấy sự hiện diện rõ ràng của vị chua lúc này. Vẫn là quán ăn ấy, vẫn là tô miến ấy mà sao hương vị ta thấy xa lạ quá. Không còn vị ngọt thơm như hồi trước. Khi bỏ vô miệng ta chỉ thấy một vị đắng trào lên. Nhìn quanh ta thấy những người khác vẫn đang ăn ngon lành, thậm chí còn tấm tắc khen ngon...Ta lặng lẽ bỏ đũa xuống, đứng dậy thanh toán tiền rồi bước đi, bỏ lại tô miến còn đang nghi ngút khói bốc lên...


Ta lững thững bước đến một đài phun nước nơi ta vẫn thường ngồi một mình mỗi khi cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi trong cuộc sống, lấy tai nghe cắm vào điện thoại rồi mở một bản nhạc ngẫu nhiên. Vẫn lại là một giọng hát quen thuộc và bài hát quen thuộc phát lên:

"...Chỉ mơ ước rằng có thể nắm chặt tay người trọn vẹn yêu thương.

Chỉ mơ ước rằng có thể yên bình bên người đoạn đường phía trước

Có phải ta đã sai khi trao người cả trái tim mình

Nên bây giờ với nhận những nỗi đau?


Phải che những dòng nước mắt là điều quá khó khăn dành cho ta

Vì ta biết rằng tiếng nói sau cùng cũng chính là lời chia tay

Giá như chưa từng yêu người, thương người

Thì phút giây này tim không buồn và lòng không thấy đau...”
                                      (Nếu hạnh phúc không phải em - Bích Phương Idol)

Ta hít một hơi thật sâu rồi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Những cơn gió man mác thổi qua nhè nhẹ. Bất chợt trong đầu ta tự hỏi:

"Chạy đâu cho khỏi nắng trời?
Trốn đâu cho thoát bóng người năm xưa?"
(Blogger Vũ Văn Duy)

Rồi ta lại tự hỏi: tại sao phải chạy trốn? Tại sao phải cố gắng chôn vùi một thứ từng hiện hữu? Tại sao lại phải cố phủ nhận và giấu đi hết những ngọt ngào một thuở chỉ vì những đắng cay còn sót lại? Như thế chẳng phải là đang tự làm khó mình sao? 


Ta quyết định buông tay và ngừng chạy trốn. Bởi lẽ cũng giống như nắng trời có thể có lúc đi vắng rồi sẽ lại xuất hiện trở lại như một lẽ tất nhiên thì ký ức hay hình bóng của một người cũ cũng có thể thoắt ẩn thoắt hiện nằm ngoài tầm kiểm soát của mỗi người. Cố gắng chạy trốn chỉ là một điều vô ích. Chi bằng ta cứ tận hưởng chút nắng đó trước khi nó tắt và biến mất vào trong cõi hư vô...

Blogger Vũ Văn Duy
Page Bạn kể - Tôi nghe

0 comments:

Post a Comment

Pageviews

Blogger Vũ Văn Duy. Powered by Blogger.
© 2014 Blogger Vũ Văn Duy All Rights Reserved. Designed By BlogTipsNTricks.