Cảm ơn người của dĩ vãng…

Leave a Comment
Từ hai người xa lạ mình gặp nhau, thân nhau, quý mến nhau và rồi yêu nhau, quấn quýt nhau như thể chẳng gì có thể chia lìa. Nhưng sau tất cả, người quay lưng và ta chẳng còn là gì của nhau. Người này chỉ còn là dĩ vãng của người kia. Nước mắt rơi quá nhiều và niềm đau thì quá lớn. Từng oán trách và giận hờn người rất nhiều, nhưng giờ đây khi mọi buồn đau gác lại ta chỉ muốn nói những lời cảm ơn….



Cảm ơn người đã đến và cho ta biết thế nào là yêu. Yêu một người là khi ta nhung nhớ người ấy đến điên cuồng, chẳng thể rời tâm trí khỏi người ấy dù chỉ một phút giây. Yêu một người là khi ta cố làm tất cả mọi thứ chỉ để đổi lấy nụ cười của người ấy, cho dù chỉ ngắn ngủi trong vài tích tắc. Yêu một người là khi ta luôn quan tâm đến người đó làm gì, ăn gì, có biết tự chăm sóc bản thân không, để rồi đến khi người ấy ốm thì dù nặng hay nhẹ cũng từng thìa cháo ta bón, từng viên thuốc ta chăm. Yêu một người là khờ dại, là quên mất bản thân mình, là vô tâm với tất cả mọi thứ xung quanh vì sự quan tâm chỉ còn tập trung duy nhất vào người ấy. Để rồi có lúc đớn đau nhận ra rằng tất cả những gì ta làm vì người ấy đều không có nghĩa lý gì, không đọng lại trong tâm trí người ấy chút gì, và không bằng những rung cảm nhất thời người ấy có với một người hoàn toàn xa lạ chỉ xuất hiện thoáng qua…


Cảm ơn người đã đến và cho ta biết thế nào là được yêu. Cái cảm giác có người trò chuyện với mình, cười vui với mình, cho mình mượn bờ vai để tựa, đi đây đi đó với mình thật là ngọt ngào khó có gì trên thế gian này có sánh nổi. Chỉ cần một cái nắm tay, một cái ôm, hay một cái hôn nhẹ cũng đủ biến cả thế giới to lớn thu nhỏ lại trong không gian của riêng hai người. Chỉ cần một câu hỏi thăm mỗi ngày, chỉ cần một món quà nho nhỏ, hay một câu động viên lúc cần cũng đủ khiến ta nghĩ thế giới chỉ toàn màu hồng và mọi chông gai ta chẳng còn thấy run sợ nữa. Người như đưa ta vào một thế giới thần tiên nơi toàn cỏ thơm và mật ngọt, tiết trời trong veo và xanh thẳm với những cơn gió thoang thoảng và những áng mây bồng bềnh. Để rồi khi ta đang lơ lửng trên những tầng mây hạnh phúc ấy người quay lưng bước đi còn ta hụt hẫng rơi xuống mặt đất, ê ẩm mình mẩy và tê dại tinh thần, mất hàng tháng, thậm chí hàng năm để khôi phục từ những vết thương tưởng chừng như vô hình ấy….


Cảm ơn người đã đến và cho ta biết thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc với ta lúc này không còn là một thứ gì vô hình, khó hình dung, khó nắm bắt nữa. Tự lúc nào hạnh phúc của ta đã nằm trong ánh mắt của người để rồi ta chỉ cần được nhìn thấy người, nhìn vào đôi mắt ấy là đủ thấy cả một bầu trời hạnh phúc. Tự lúc nào hạnh phúc của ta đã nằm trên đôi tay người để rồi chỉ cần người cho ta mượn đôi bờ vai hay dang cánh tay mỗi khi ta buồn là ta có thể cảm thấy bình yên và thanh thản đến lạ. Tự lúc nào hạnh phúc của ta đã nằm trên đôi môi của người để rồi mọi lời nói, mọi câu chữ thốt ra từ đó đều có thể khiến trái tim ta tan chảy và trí não ta lửng lơ. Để rồi một ngày khi thiếu vắng tất cả những điều đó ta như rơi vào tận cùng khủng hoảng của nỗi nhớ nhung và khao khát…


Cảm ơn người đã đến và cho ta biết thế nào là khổ đau. Thì ra khổ đau chẳng cần phải là khi người ta mất đi những gì to lớn lắm. Chỉ cần thiếu đi một tin nhắn hỏi thăm mỗi ngày, một câu động viên lúc cần, một bàn tay xoè rộng, một ánh mắt nhìn, hay một hơi thở thân quen là đã đủ găm vào con tim người ta trăm ngàn đau đớn. Thì ra khổ đau chẳng cần phải là khi người ta phải chịu những tổn thương về mặt thể chất ghê gớm lắm. Chỉ cần một chút suy nghĩ nhớ nhung trong tâm trí về một bóng hình đã xa khuất, hay một sự thổn thức, xao xuyến trong tâm can khi bóng dáng người ấy xuất hiện cũng đã đủ mang sức tàn phá khủng khiếp, làm tê liệt mọi hoạt động của cơ thể rồi. Mắt đêm có thể quên ngủ, miệng ngày có thể quên ăn, tai có thể quên những gì những người xung quanh nói, và tay chân có thể quên  mọi hoạt động. Tâm bất động giữa dòng đời vạn động….

Cảm ơn người đã đến và cho ta biết thế nào là yếu đuối. Khi xem phim tình cảm Hàn Quốc ta thường cười nhạt khi thấy những diễn viên, cả nam cả nữ, đều sướt mướt, uỷ mị trong những cuộc tình. Ta bĩu môi chê bai sao đời này phải khổ thế, sao phải vì một người chẳng phải cha mẹ hay anh chị em ruột thịt mình mà phải tốn nước mắt và hành hạ bản thân mình. Ta chê trách họ khờ dại, họ mụ mị, họ điên tình. Và ta tự nhủ mình chẳng bao giờ có chuyện yếu đuối như thế. Để rồi khi người đến rồi đi, thế giới của ta đảo lộn. Từ một con người tưởng chừng cứng rắn và tự chủ lắm ta như biến thành một cành liễu khẳng khiu và mềm yếu, chỉ cần một cơn gió thoảng cũng đủ làm ta chơi vơi, sóng sánh, nghiêng bên nọ, đổ bên kia, xiêu vẹo hết cả. Đến mức khóc không ra nước mắt và cười không thành tiếng…


Và cuối cùng, cảm ơn người đã đến và cho ta biết thế nào là mạnh mẽ. Khi ta đang ở vực thẳm của những khổ đau và tận cùng của sự yếu đuối, ta tưởng chừng mình sẽ chẳng thể tiếp tục nổi cuộc đời vô nghĩa này vì thiếu vắng người. Nhưng rồi bản năng sinh tồn của ta trỗi dậy và nhắc nhở ta rằng cha mẹ ta đã phải vất vả nuôi nấng ta thế nào, những người thân yêu của ta quan tâm và chăm lo cho ta ra sao, ta từng có những đam mê, dự định và mơ ước thế nào. Tất cả những điều đó ta luôn khắc cốt ghi tâm trước khi người đến tại sao lại có thể dễ dàng cuốn trôi đi theo hình bóng người thế được? Không! Không thể có chuyện đó. Ta tự nhủ mình là người mạnh mẽ. Ta tự nhủ mình luôn có những người yêu thương. Ta tự nhủ thế giới này chuyện hợp tan là chuyện bình thường. Và ta tự nhủ mình còn nhiều điều phải trân trọng. Thế là ta đi tìm kiếm những sự thay đổi ở bản thân, không phải vì người mà vì chính bản thân ta, vì sự sinh tồn của ta. Thay vì suốt ngày nghĩ đến người và coi người là cả thế giới, ta biết nghĩ cho mình và những người xung quanh hơn. Ta quan tâm và chăm lo cho bản thân mình và những người ta yêu. Ta mở rộng thế giới nhỏ bé từng đóng chặt để giữ người ra và đón chào những người mới bước vào. Họ mang nhiều màu sắc đến cho ta hơn là màu hồng hư ảo người từng mang đến. Nhìn vào những mảng màu họ mang đến ta nhận thấy cuộc sống này quá đỗi đa dạng và cuộc đời ta may mắn vẫn còn rất nhiều điểm sáng. Ta gói ghém tất cả những gì gọi là kí ức về người, dù ngọt dù chát, dù đắng dù cay, vào một góc nhỏ trong con tim và khối óc. Ta không cố xoá chúng khỏi đầu vì ta hiểu đó là điều không thể, chỉ trừ khi ta bị mất trí hoàn toàn - điều mà bản thân ta không bao giờ cho phép vì nghĩ đến đấng sinh thành và những người yêu thương ta….


Sau tất cả, giờ đây trong ta không còn oánh trách, thù hận gì người. Kí ức về người vẫn còn  đó và thỉnh thoảng vẫn gợn lên trước những bản nhạc hay góc phố quen thuộc. Ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và nghĩ mình thật may mắn khi đã từng biết thế nào là yêu và được yêu, thế nào là hạnh phúc và khổ đau, cũng như thế nào là yếu đuối và mạnh mẽ. Để rồi ta thầm cảm ơn người đã đến, rồi đi, và ta tin là để nhường chỗ cho những điều tốt đẹp hơn sẽ đến…

Blogger Vũ Văn Duy
Page Bạn k ể - Tôi nghe

Hạnh phúc đâu khó kiếm tìm....

Leave a Comment
Hạnh phúc thực ra không phải một thứ vô hình. Chính xác hơn là nó có muôn hình vạn trạng, tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Có người nói hạnh phúc sao khó kiếm tìm đến vậy, tìm hoài chẳng thấy. Đúng là có những người cả đời mải mê tìm kiếm và chẳng bao giờ thấy hạnh phúc, đơn giản vì người đó đang mải đuổi bắt một thứ hạnh phúc mơ hồ, xa vời và phụ thuộc vào người khác mà quên đi những niềm vui, niềm hạnh phúc thực thụ khác…

Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là bạn may mắn có một mái nhà để tìm về mỗi khi mệt mỏi, chán chường. Dòng đời nhiều khi nghiệt ngã quá, xô đẩy bạn như những con sóng xô những hạt cát khiến bạn cảm thấy mệt nhoài và chẳng còn hứng thú gì nữa. Tất cả những gì bạn cần lúc này chỉ là một điểm tựa để bạn có thể bấu víu, để bạn không bị xô đi xa hơn nữa. Và một mái nhà chính là một sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Mái nhà ấy, dù to dù bé, dù đẹp dù xấu, thì cũng đều chắc chắn che chở được cho bạn, ít nhất là trái tim bạn. Vì dưới mái nhà ấy là tình yêu, là sự quan tâm, chăm sóc của những người thân yêu của bạn. Như vậy bạn hạnh phúc hơn những người cuộc đời phiêu bạt không biết trôi về đâu, nay đây mai đó, không có nơi nương tựa.

Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là bạn may mắn được bố mẹ ban tặng một cơ thể lành lặn. Bạn có đôi mắt để nhìn thấy những sắc màu khác nhau của cuộc sống, biết chỗ sáng chỗ tối, biết nhìn nhận con người và cuộc đời. Bạn có đôi tai để lắng nghe những âm thanh xung quanh, biết tiếng chim hót là sao, biết tiếng suối chảy thế nào, và biết được những bản nhạc mà chỉ cần phát lên là có thể giúp bạn xua tan đi mọi mệt mỏi, căng thẳng. Bạn có chiếc miệng để nói ra những suy nghĩ của mình, để cho người khác biết bạn buồn vui ra sao, cảm thấy thế nào và cả trao đi những nụ cười tươi tắn. Bạn có đôi chân để đi khắp những nẻo đường, để khám phá biết đây biết đó, biết gần biết xa. Bạn có đôi tay để cầm, nắm, và ôm chặt những thứ bạn yêu thương, trân trọng. Dù xấu, dù đẹp, dù như ý hay không, thì ít ra bạn cũng hạnh phúc hơn những người kém may mắn không có được những điều đó.

Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là bạn may mắn được nhìn thấy bố mẹ và người thân yêu của bạn khoẻ mạnh. Thấy họ còn bên bạn, còn có thể nói chuyện với bạn, còn có thể lắng nghe bạn, còn có thể chia sẻ những khoảnh khắc của cuộc sống cùng bạn đã là một niềm hạnh phúc. Dù họ cho bạn nhiều hay ít, dù họ có những lúc vì quá quan tâm đến bạn mà khiến bạn cảm thấy mất tự do và không thoải mái, thì bạn cũng đã hạnh phúc hơn những người không may sinh ra đã không biết bố mẹ mình là ai, không biết giọng nói họ ra sao, không biết gương mặt họ nhìn ra sao, không biết được sự quan tâm, chăm sóc của họ như thế nào, hoặc đau đớn chứng kiến những cơn đau hành hạ họ. 

Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là bạn được cho đi sự quan tâm, chia sẻ, yêu thương, và giúp đỡ mà chẳng cần đòi hỏi nhận được gì ngoài những nụ cười từ những người xung quanh để thấy cuộc sống thật tươi đẹp và ấm áp tình người. Một ngày đẹp trời ra đường bạn thấy một người đang gặp khó khăn và bạn không ngần ngại giúp. Người đó nở môt nụ cười thật tươi và gửi bạn một lời cảm ơn chân thành. Hoặc một ngày mưa buồn bỗng dưng một người bạn tin tưởng tìm đến chia sẻ với bạn, thế là bạn có cơ hội được lắng nghe, được thấu hiểu thêm về người khác, và được giúp họ san sẻ vui buồn. Họ cảm thấy tốt hơn sau khi chia sẻ với bạn và nhận ra xung quanh họ không đơn độc trên cõi đời này. Dù những gì bạn cho đi là ít hay nhiều, mang giá trị vật chất hay tinh thần, thì đó cũng là hạnh phúc không chỉ cho riêng bạn mà còn lan toả cho cả những người được nhận.

Vậy đấy. Hạnh phúc hiện hữu quanh ta đấy thôi, đâu có khó kiếm tìm? Vậy nên trong cuộc sống bạn đừng mải mê đuổi bắt những thứ hạnh phúc xa vời mà quên nắm lấy và trân trọng những hạnh phúc tràn đầy xung quanh bạn.

Blogger Vũ Văn Duy
Page Bạn kể - Tôi nghe:

Chia sẻ kinh nghiệm cho bài thi Speaking của IELTS (Phần 1)

Leave a Comment
Chào các em,


Theo nguyện vọng của nhiều bạn hôm nay Thầy Duy sẽ đưa ra hướng dẫn cho các em về cách chuẩn bị cho phần thi Speaking của IELTS nhé.

Trước hết chúng ta cùng nhìn vào cấu trúc bài thi Speaking của IELTS.

Bài thi Speaking của IELTS có 3 phần như sau:

Phần 1: kéo dài khoảng 4-5 phút, gồm 9-10 câu hỏi ngắn về bản thân các em, liên quan đến các chủ đề quen thuộc như gia đình, học vấn, sở thích, v.v.

Phần 2: kéo dài khoảng 3-4 phút. Các em sẽ được đưa cho một chủ đề (viết trên giấy) với các gợi ý về nội dung (thường có 3 ý) để nói trong 1-2 phút. Trước khi nói các em có 1 phút để chuẩn bị. Các em được phép ghi chép trong lúc chuẩn bị, nhưng chú ý là chỉ ghi chép ngắn gọn (viết các ý chính, khuyến khích viết tắt).

Phần 3: kéo dài khoảng 4-5 phút. Trong phần này các em sẽ bị hỏi về những vấn đề trừu tượng và phức tạp hơn, liên quan đến chủ đề các em đã nói trong phần số 2. 

Tổng cộng thời lượng cho mỗi thí sinh thực hiện bài thi nói là 11-14 phút.

Vấn đề mà chắc bạn nào cũng quan tâm đó là: 

Làm thế nào để đạt điểm cao trong bài thi Speaking của IELTS?

Để trả lời được câu hỏi đó các em cần nắm được bài thi nói của các em được chấm điểm như thế nào và tiêu chí chấm điểm ra sao, hay nói cách khác là điều mà giám khảo hỏi thi mong đợi ở các em là gì?

Điều đầu tiên các em cần biết đó là bài thi Speaking của các em sẽ được chấm tổng thể cả 3 phần chứ không chấm riêng từng phần rồi cộng điểm lại như một số bài thi khác mà các em vẫn biết. Giám khảo chấm tổng thể dựa trên 4 tiêu chí: Độ trôi chảy và mạch lạc (Fluency and coherence); Từ vựng (Lexical Resource); Ngữ pháp (Grammatical range and accuracy); và Phát âm (Pronunciation). Trong lúc các em thực hiện bài thi nói giám khảo sẽ ghi âm lại bằng máy ghi âm (phục vụ mục đích giám khảo sẽ nghe lại lúc chấm điểm cho các em) và chấm điểm riêng từng tiêu chí một, sau đó cộng lại và chia đều cho 4 (là 4 tiêu chí) để ra điểm tổng của các em. Mỗi giám khảo sẽ được phát một bộ đề và một bảng mô tả điểm (band descriptor) mà các em có thể tìm thấy trong link dưới đây:


Với mỗi tiêu chí, dựa vào phần các em thể hiện, giám khảo hỏi thi sẽ đối chiếu xem các em ở band (điểm) nào, sau đó mới tính tổng điểm.

Ví dụ: về tiêu chí 1 các em được ở 7 điểm, tiêu chí 2 được ở 6 điểm, tiêu chí 3 được 7 điểm, tiêu chí 4 được 6 điểm thì điểm Speaking của các em sẽ là: (7+6+7+6):4 =6.5 (điểm tối đa là 9).

Trong khuôn khổ bài hướng dẫn lần này, Thầy sẽ giải thích tiêu chí 1 là Độ trôi chảy và mạch lạc. 

Thế nào là một bài nói trôi chảy, mạch lạc? Nói trôi chảy, mạch lạc không có nghĩa là các em nói quá nhanh và luyến thoắng như một cái máy, nói không có điểm dừng và không có sự liên kết ý nào cả. Có nhiều bạn đi thi về rất tự tin, chia sẻ rằng em nói rất nhanh, giám khảo hỏi xong có thể trả lời luôn, nhưng rốt cuộc điểm vẫn không được như ý. Nguyên do là các em chưa hiểu rõ khái niệm nói trôi chảy và mạch lạc như thế nào. Độ trôi chảy và mạch lạc của bài nói của các em sẽ được đánh giá dựa trên các yếu tố sau đây:

- Tốc độ nói: Yếu tố này không được thể hiện rõ trong bảng mô tả điểm nhưng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thi Speaking của các em. Các em nên nói nhanh, chậm, hay vừa phải thì hợp lý? Nếu nói nhanh quá thì các em có thể quên mất trọng âm từ, trọng âm câu, hay quên mất âm đuôi chẳng hạn, và như thế các em sẽ có khả năng bị trừ điểm ở tiêu chí số 4 là Phát âm. Còn nếu nói chậm quá các em sẽ không có thời gian nói được nhiều, ề à, và giám khảo có thể mất kiên nhẫn, chuyển câu hỏi liên tục cho các em. Nhân thể cũng lưu ý với các em là trong phần 1 và phần 2 của bài thi, giám khảo sẽ chỉ có thể nhắc lại câu hỏi cho các em khi các em nghe không rõ chứ không gợi ý hay giải thích câu hỏi cho các em nhé. Các em không trả lời được câu hỏi này thì giám khảo sẽ chuyển sang câu hỏi khác trong bộ câu hỏi họ được phát. Vậy nên lời khuyên cho các em là hãy làm chủ tốc độ nói, nói ở tốc độ vừa phải (thế nào là vừa phải thì các em hãy quan sát người bản ngữ nói chuyện với nhau như nào), to và rõ ràng để người nghe có thể nghe và hiểu được các em.

- Mức độ ấp úng, ngập ngừng: Các em càng ấp úng và ngập ngừng nhiều thì các em sẽ càng có nguy cơ bị mất điểm đáng tiếc trong bài thi Speaking của mình đấy. Đôi khi các em bị hỏi những câu hỏi khó, chưa nghĩ đến bao giờ các em có thể cảm thấy bối rối và ấp úng, khó trả lời. Làm thế nào để tránh được điều này? Các em hãy tự luyện nói ở nhà thật nhiều, chịu khó tìm đọc về thật nhiều chủ đề (những chủ đề thường bị hỏi trong bài thi thầy sẽ cung cấp sau), tập trả lời tất cả các câu hỏi trong các bộ đề thi Speaking sẵn có trong sách hoặc trên mạng nhé.

- Cách sử dụng từ nối (connectors and discourse markers). Các từ nối (connectors) các em có thể hiểu một cách đơn giản là các liên từ (although, but, however, …). Còn discourse markers các em có thể tham khảo trong đường link dưới đây:


Sử dụng từ nối cần đa dạng và hợp lý. Các em không nhất thiết câu nào, ý nào cũng sử dụng từ nối mà phải sử dụng xen kẽ sao cho hợp lý và tránh sử dụng lặp đi lặp lại một từ nối quá nhiều lần.

- Câu trả lời dài: Với tất cả các câu hỏi trong phần thi của mình, dù là dạng “Yes-No Questions”, các em cũng nên đưa ra câu trả lời dài khoảng ít nhất 2-3 câu. Ví dụ, với câu hỏi “Are you a student?”, thay vì trả lời là “Yes, I am”, các em nên trả lời là “Yes, I am. Now I’m a student of University of…, which is located in….My major is…”. Nếu các em đưa ra các câu trả lời quá ngắn và cộc lốc thì các em sẽ bị trừ điểm trong tiêu chí 1 này.

- Phát triển ý: Thi Nói đòi hỏi các em phải phản ứng nhanh đồng thời biết cách tổ chức, sắp xếp ý. Giám khảo chấm thi mong đợi ở bài nói của các em một bố cục ý rõ ràng, thể hiện được sự phát triển ý chứ không phải xếp ý lung tung. Để làm được điều này, các em có thể nghĩ trong đầu ý nào quan trọng nhất và ý nào kém quan trọng nhất. Thường thì ý quan trọng nhất các em nên để nói sau cùng, sau khi đã nói xong các ý kém quan trọng hơn. Tuy nhiên, mức độ quan trọng của ý không quan trọng bằng việc sắp xếp ý theo trật tự logic bằng việc sử dụng các ngôn từ liệt kê như: “First, Second, Third…”, hay “the first…is…, the second…is…”.

Tạm thời chúng ta bàn đến tiêu chí 1 thôi, còn các tiêu chí khác Thầy sẽ chia sẻ cùng các em trong thời gian tới nhé. 

Các em có câu hỏi, thắc mắc hoặc muốn bổ sung, góp ý điều gì có thể liên lạc với thầy nhé.

Các em tiếp tục theo dõi trang Blogger Vũ Văn Duy ở phía dưới để cập nhật những bài chia sẻ kinh nghiệm mới nhất từ thầy nhé.

Chúc các em học vui và hiệu quả.

Blogger Vũ Văn Duy
Page Bạn kể - Tôi nghe:

Con gái nên học cách yêu của con trai

Leave a Comment
Nghe thì có vẻ vô lý, bởi con gái và con trai vốn dĩ tính cách khác nhau thì cách yêu cũng phải khác nhau. Tuy nhiên, nếu con gái có thể học được cách yêu của con trai thì có thể sẽ tự bảo vệ mình khỏi những đau thương không đáng có đấy.


1. Ưu tiên bản thân

Nghe thì có vẻ hơi ích kỉ nhưng bạn có lí do để làm vậy. Đừng vì người ấy mà huỷ bỏ hay gác lại tất cả các kế hoạch của bản thân. Cũng đừng bị động chờ những cuộc gọi điện hay tin nhắn của người ấy. Hãy biết nói thẳng những suy nghĩ của mình trong mọi trường hợp. Nói tóm lại là phải luôn ưu tiên cho bản thân mình để không trở thành cái đuôi hay trở nên phục tùng người ấy, bởi các chàng trai cũng chẳng bao giờ muốn bản thân làm vậy trong mối quan hệ của mình.

2. Không cố gắng thay đổi bản thân chỉ để làm hài lòng người ấy

Nhiều bạn gái không tự tin với ngoại hình, tính cách, sở thích, hay một điểm nào đó của bản thân và có xu hướng làm mọi thứ để tạo ra sự thay đổi làm hài lòng bạn trai của mình. Lời khuyên cho bạn là đừng làm như vậy. Hãy tự tin với những gì mình có. Bạn trai của bạn có thay đổi điều gì vì bạn không? Ví dụ anh ấy bản tính lười thì anh ấy có chăm lên vì bạn không? Ví dụ anh ấy béo thì anh ấy có quyết giảm cân vì bạn không? Nếu anh ấy không thì bạn cũng đừng dại làm khó cho mình. Còn nếu anh ấy không chấp nhận con người bạn thì hãy chỉ cho anh ấy lối ra khỏi cuộc đời bạn nhé.

3. Tự tin

Hãy đừng cố gắng thu hút sự chú ý của người ấy làm điểm tựa trong cuộc sống của bạn. Đó là sự phụ thuộc, và khi bạn không thể thu hút sự chú ý của người đó thì bạn sẽ nổi đoá lên. Thay vào đó, hãy tự tìm hiểu những điểm mạnh và đam mê của bản thân, học cách dù một mình vẫn luôn vui vẻ thoải mái. Hãy để người ấy phải theo đuổi bạn chứ không phải bạn chạy theo người ấy.

4. Nhận bao nhiêu thì cho bấy nhiêu

Nhiều bạn nữ có thể sẽ than phiền là tại sao cho đi rất nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu, hay yêu người ấy rất nhiều mà người ấy cứ thờ ơ, lạnh nhạt. Đó là vì khi bạn cho đi quá nhiều, người ấy sẽ coi đó mặc định là điều hiển nhiên, và dần dần người ta sẽ chẳng còn quý trọng nó nữa. Vậy nên bạn hãy nhớ bạn nhận bao nhiêu thì cho lại bấy nhiêu. Không hẳn là tính toán thiệt hơn, nhưng bằng cách này thì bạn sẽ không bao giờ phải tự dằn vặt bản thân với câu hỏi tại sao như trên.

5. Không vì tình quên bạn

Bạn có thấy những chàng trai dù có người yêu hay lập gia đình rồi cũng luôn tìm kiếm những người bạn để tụ tập không? Còn bạn đã có lúc nào bạn thấy bấy lâu nay trong tim mình chỉ có người ấy, rằng người ấy là cả thế giới với bạn, và rồi bạn quên béng mất những người bạn có thể từng rất thân với bạn không? Nếu bạn không như vậy thì tốt rồi. Nhưng nếu bạn như vậy thì bạn đang ở tình thế nguy hiểm đấy. Đừng bao giờ quên đi những người bạn, bởi bạn sẽ chẳng thể biết trước liệu có ngày nào đó người ấy không còn bên bạn và bạn sẽ thấy chới với vô cùng. Lúc bấy giờ mới nghĩ đến những người bạn thì e là hơi muộn.

6. Không coi người ấy là tất cả

Nhiều bạn gái khi yêu thường trao trọn trái tim cho người mình yêu. Điều này không có gì là sai trái, tuy nhiên vì bạn trao toàn quyền cho người ấy quyết định trái tim của mình, để rồi đến khi không may người ấy bước ra khỏi cuộc đời bạn, bạn sẽ cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Bạn có thể sẽ chán nản với mọi thứ và chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa. Thôi nào, người ấy không muốn bạn như vậy, và anh ta cũng chẳng bao giờ có ý định từ bỏ cuộc sống này vì bạn. Vậy thì có lý do gì để bạn làm điều vô nghĩa đó chứ?

7. Không tự đổ lỗi bản thân

Nếu đột nhiên một ngày người ấy tỏ ra lạnh nhạt với bạn, không còn quan tâm bạn như trước, có phải bạn sẽ tự trách móc bản thân đã làm gì sai nên người ấy mới thế không? Nếu có thì bạn đang dại dột giày vỏ bản thân mình rồi. Người ấy có thể có trăm ngàn lý do để thay đổi, và một khi con tim người ấy đã thay đổi thì việc tự đổ lỗi và trách móc bản thân sẽ là việc vô ích. Khi ấy hãy để người ấy rộng bước ra đi và để bản thân được thanh thản đón nhận một người khác.

8. Không vội vàng trong tình yêu

Nhiều bạn gái khi đến một độ tuổi nhất định, ví dụ tầm 24, 25 tuổi, mà chưa có người yêu là bắt đầu sốt sắng tìm người yêu. Thậm chí nhiều người còn vội vàng tìm đến hôn nhân để tránh bị mang tiếng là “ế”. Trong khi các chàng trai thì sao nào? Có những người ngoài 30 tuổi mà vẫn còn nhởn nhơ, chẳng đoái hoài gì đến chuyện yêu đương, cưới xin, vậy thì sao các bạn nữ cứ phải sốt ruột làm gì nhỉ? Cứ thư giãn tận hưởng cuộc sống độc thân đi và đừng quên mở rộng mạng lưới mối quan hệ của bạn. Đừng để bản thân vì vội vàng mà trói buộc với nhầm người rồi bạn sẽ phải hối tiếc sau này.

9. Không quên chăm sóc bản thân

Bạn có để ý thấy một người đàn ông dù đã lập gia đình, đã đính hôn, hay đang yêu thì cũng không khác nhiều so với lúc độc thân không? Người ấy sẽ vẫn ăn diện, vẫn chăm chút bản thân để trông thật bảnh bao, lôi cuốn khi bước ra đường. Còn các bạn gái thì sao? Nhiều người khi có người yêu hoặc lập gia đình rồi lập tức đặt ưu tiên cho người ấy và cho gia đình mà quên mất là bản thân mình cũng cần được chăm sóc, bản thân mình cũng cần được làm đẹp. Đó không phải là sự lựa chọn khôn ngoan, bởi sẽ có lúc bạn nhận thấy sự ngao ngán từ chính người mà bạn phải hi sinh bản thân vì người ta nhiều đến vậy. Hãy luôn làm cho bản thân mình thấy mình đẹp và tự tin để bước ra đường, không phải vì người ấy mà vì chính bản thân bạn có quyền và xứng đáng được đẹp.


Vũ Văn Duy
Page Bạn kể - Tôi nghe:

Những điều một người độc thân cần ghi nhớ

Leave a Comment
Tuy độc thân không phải là một lựa chọn, vì chắc hẳn ai cũng mong muốn có một người đặc biệt để chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, nhưng bạn vẫn có thể chọn lựa một cuộc sống độc thân vui vẻ, thoải mái mà không cần quá nóng lòng, sốt ruột khi chờ đợi một nửa của mình xuất hiện. Dưới đây là một số điều mà một người độc thân cần ghi nhớ để có cuộc sống độc thân nhưng không cô độc. 


1. Một mình vẫn có thể vui 

Cuộc sống độc thân hẳn không dễ dàng. Chỉ cần thoáng thấy một cặp đôi hạnh phúc lướt qua, xem những bộ phim tình cảm lãng mạn, hoặc nghe những câu chuyện tình yêu xúc động là có thể khiến bạn xốn xao và khao khát một tình yêu màu nhiệm. Tuy nhiên, bạn nên nhớ là đừng để niềm vui của mình phụ thuộc vào người khác. Kể cả khi bạn có người yêu thì cũng đừng quên điều này. Hãy luôn chủ động tạo niềm vui cho bản thân, có thể bằng cách đọc một cuốn sách hay, xem một bộ phim mình thích, đi dạo, hoặc phát triển một sở thích nào đó. Có muôn vàn thứ ngoài tình yêu có thể làm bạn vui, chỉ cần bạn chịu khó để ý, tìm tòi là sẽ thấy thôi.

2. Tự mình vẫn có thể chăm sóc tốt được bản thân

Kể ra nếu có ai chăm sóc bạn lúc ốm, ôm bạn lúc buồn, hay lắng nghe những vấn đề của bạn thì quá tuyệt. Nhưng nếu tạm thời bạn chưa tìm được người sẵn sàng làm những điều đó cho bạn, bạn hoàn toàn có thể tự mình xoay sở được. Ốm thì tự đi chợ nấu cho mình bát cháo hành thơm phức hoặc đi ra hiệu thuốc mua thuốc. Buồn thì đi dạo, đi mua sắm, đi xem phim, hoặc tụ tập với bạn bè. Còn những vấn đề cần lắng nghe thì hãy tìm một chuyên gia tư vấn hoặc bất kì một người nào mà bạn có thể tin tưởng chia sẻ. Hoặc lúc buồn bạn có thể viết blog. Viết ra cũng là một cách để giải toả cảm xúc và có thể giúp nỗi buồn của bạn vơi bớt đi.

3. Vui khi thấy người khác hạnh phúc

Khi thấy người khác hạnh phúc với tình yêu đôi lứa còn mình thì vẫn một mình lẻ bóng hẳn bạn sẽ thấy có chút chạnh lòng. Bạn sẽ tự hỏi tại sao người ta may mắn thế còn mình thì không? Mình cũng nào có đến nỗi đâu nhỉ? Không chỉ mình bạn có những suy nghĩ đó mà hầu hết những người độc thân đều có xu hướng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, buồn thương cho thân phận mình không giúp ích gì cho bạn, càng không giúp bạn thoát khỏi độc thân. Hãy hạnh phúc khi thấy bạn bè hoặc một người xa lạ nào đó đang may mắn được hạnh phúc bên một nửa của mình. Hãy chúc phúc cho họ. Rồi hạnh phúc ấy cũng sẽ đến với bạn và bạn hẳn cũng muốn người khác chúc phúc cho bạn đúng không?

4. Không sống trong quá khứ

Quá khứ đã qua thì bạn hãy để nó qua một cách nhẹ nhàng và thanh thản. Bạn không thể mãi đắm chìm trong nhung nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào mà bạn đã có bên cạnh người yêu cũ của mình, để rồi lại cay đắng khi nhận ra người ấy giờ đã không còn bên mình mà đang vui vẻ bên ai đó. Sống trong quá khứ là một cách hiệu quả để kéo tụt bạn lại trên con đường tiến tới tương lai và có thể khiến bạn chần chừ bước tới cánh cửa hạnh phúc đang chờ đón bạn phía trước. Vậy nên tốt nhất là hãy đóng cánh cửa quá khứ lại và thẳng tiến bước tới phía trước.

5. Nhìn nhận lại bản thân

Độc thân chính là khoảng thời gian lí tưởng để bạn nhìn nhận lại bản thân xem mình thực sự muốn gì, cần gì, đặc biệt là trong tình yêu. Bạn muốn người yêu của mình như thế nào? Một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, nhưng khờ khạo, hay một chàng trai ngoại hình vừa phải nhưng thông minh và luôn biết cách làm bạn cười? Một cô gái xinh xắn, dễ thương, ngoan hiền hay một cô nàng cá tính, nổi loạn và…chanh chua? Bạn càng xác định được rõ ràng mình muốn gì thì cơ hội bạn có được điều bạn muốn càng cao. Hoặc bạn có thể thay đổi điều bạn từng muốn để xem liệu sự thay đổi đó có tác dụng với bạn không. Mọi phép thử dù thành công hay không đều đáng được thực hiện cả.

6. Trân trọng bản thân

Khi độc thân nhiều người có xu hướng buông thả bản thân, nhất là sau một cuộc tình đổ vỡ. Có người sẽ nghĩ chẳng còn điều gì thú vị trên đời này nữa, mọi thứ đều vô nghĩa cả. Nhưng đó là một suy nghĩ sai lầm. Bản thân bạn chính là một sự kì diệu của tạo hoá. Bản thân bạn có nhiều ý nghĩa hơn bạn tưởng. Bạn có ý nghĩa với những người thân yêu của bạn, ví dụ như bố mẹ bạn, anh chị bạn, hoặc bạn bè của bạn. Vậy nên đừng vì một người dưng không đâu mà quên đi ý nghĩa và giá trị của bản thân mình. Có thể một ai đó không cần bạn, nhưng chắc chắn bố mẹ bạn cần bạn, anh chị bạn cần bạn, và bạn bè của bạn cũng cần bạn. Hãy trân trọng bản thân, làm những gì tốt nhất cho bản thân để không làm những người tin yêu bạn thất vọng.

7. Độc thân đôi khi lại tốt hơn

Bạn có thấy trên báo và các trang mạng xã hội nhan nhản những vụ các cặp đôi xung đột, mâu thuẫn, cãi vã, và than vãn không? Bạn có thấy xung quanh bạn có biết bao cặp đôi nay giận, mai hờn, nay yêu đương nồng thắm, mai đã chia tay không nuối tiếc không? Đáng sợ hơn nữa bạn có nghe thấy những vụ án mạng liên quan đến tình yêu chưa? Khi được thấy, nghe, hay chứng kiến những điều đó hẳn bạn sẽ thở phào nhẹ nhõm rằng bạn thật may mắn khi độc thân vì bạn không phải vướng bận gì về những điều đó.

Tóm lại, độc thân chỉ là tạm thời thôi. Có thể đó không phải lựa chọn bạn mong muốn, nhưng vì bạn không còn lựa chọn nào khác thì bạn hãy tận hưởng cuộc sống độc thân của mình nhé. Đừng vì đôi lúc cảm thấy đơn độc mà vội vã lao vào tình yêu để rồi lại muốn quay trở về cuộc sống độc thân.


Khi con tim không nghe lời lý trí...

Leave a Comment
Đã tự dặn lòng phải quên đi người ấy, tự dặn lòng người ấy không phải dành cho mình, tự nhắc nhở bản thân người ấy đã đối xử với mình ra sao...Vậy mà con tim vẫn mù quáng thổn thức vì người ấy…



Kể cũng kì lạ. Cùng bên trong một con người nhưng lý trí và con tim lại có những lúc mâu thuẫn đến kì lạ, nhất là khi liên quan đến tình yêu…

Tim đau đấy. Lý trí bảo buông đấy. Mà tim chẳng chịu buông…

Tim buồn đấy. Lý trí bảo quên đấy. Mà tim vẫn cứ nhớ…

Rồi cứ thế con tim chẳng chịu nghe lời lý trí, và thế là lý trí bất lực trước con tim…

Lý trí đủ khôn ngoan để biết người ta không dành cho mình, người ta không dành tình cảm cho mình, người ta đã dành tình cảm cho người khác thì tình cảm của mình người ta chẳng quan tâm, đoái hoài dù mình có hi sinh hay đau khổ vì người ấy nhiều đến mấy…

Nhưng con tim lại khờ dại tự giày vò mình, cứ không ngừng loạn nhịp khi nhìn thấy người ấy, nghe tiếng người ấy, thậm chí chỉ cần thấy có bất kì biểu hiện gì về sự tồn tại của người ấy….

Lý trí đủ mạnh mẽ để bảo rằng phải quên người ta đi để có cuộc sống hạnh phúc, rằng cuộc sống sẽ vẫn tươi đẹp biết bao khi không có người ấy…

Nhưng con tim lại yếu đuối lo sợ rằng cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu không có người ấy, rằng hạnh phúc chỉ có thể trọn vẹn khi có người ấy…

Lý trí đủ lạc quan rằng rồi sẽ có một người khác phù hợp với mình hơn, biết trân trọng mình hơn, làm mình hạnh phúc hơn…

Nhưng con tim lại bi quan rằng mình sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài người đấy, rằng tình yêu này đã dành trọn vẹn cho người ấy, rằng người ấy chính là một nửa mình kiếm tìm và trên đời này không ai có thể làm mình rung động hơn người ấy….

Lý trí đủ nhẫn tâm để sẵn sàng gạt phắt người ấy ra khỏi đầu, vì lý trí biết nếu người ấy tiếp tục nằm trong bộ nhớ thì sẽ không còn chỗ cho một người khác - tốt hơn, phù hợp hơn - và như vậy thì sẽ là một sự phí hoài….

Nhưng con tim lại nhu nhược giữ người ấy ở lại, bất chấp bao đau khổ cào xé, bao nước mắt tuôn rơi, bao đêm mất ngủ thao thức khổ sở đến mức chẳng gì có thể giúp được…

Lý trí đủ tỉnh táo để nhận biết người ấy đã đối xử tệ với mình như thế nào, thờ ơ vô cảm với mình ra sao, và rằng thực tại phũ phàng và vô vọng như thế nào…

Nhưng con tim vẫn mù quáng hi vọng một sự thay đổi, rằng người ấy sẽ chợt nhận ra tình cảm của mình, sẽ ghi nhận tình cảm của mình, sẽ trân trọng nó và rồi sự hi vọng sẽ được đền đáp xứng đáng…

Con tim luôn khờ dại…

Rõ ràng nó là của mình nhưng lại bị điều khiển bởi người khác…

Lý trí luôn tinh nhanh…

Đủ để ý thức được việc gì nên làm và việc gì không nên làm nhưng lại không kiểm soát nổi con tim…

Để rồi ngày qua ngày cả lý trí và thân xác đều hao mòn và mệt mỏi….

Lý trí hiểu rằng…

Cách duy nhất để con tim tỉnh ngộ…

Là chờ đợi…

Một ngày nào đó…

Một người nào đó…

Đủ khả năng để thức tỉnh con tim….

Còn với lý trí…

Cách tốt nhất để có thể tiếp tục tồn tại…

Là tiếp tục hi vọng…

Một ngày nào đó…

Một điều kì diệu nào đó…

Sẽ xảy đến và cứu rỗi con tim….

Vũ Văn Duy
Page Bạn kể - Tôi nghe:

Phẩm hạnh của người con gái không nằm ở màng trinh

Leave a Comment
Cái quý giá nhất của người con gái không phải là màng trinh sinh học, mà đó là những phẩm hạnh, là tính cách và con người của người ấy. Thứ ở lại với thời gian trong cuộc sống tương lai sau này của đôi lứa cũng không phải là thứ màng trinh mỏng manh ấy...



Hỏi:

Em năm nay 20 tuổi, đang học đại học và hiện giờ đang rất bối rối không biết nên làm thế nào. Chuyện là em và người yêu em yêu nhau cũng được hơn một năm rồi. Cô ấy rất xinh và nhìn ngây thơ, thánh thiện như một thiên thần, tính cách thì hiền lành, nhu mì, chưa bao giờ cáu giận với ai. Bởi vậy nên em yêu cô ấy rất trong sáng và luôn cố gắng giữ gìn cho cô ấy. Em mới chỉ dám cầm tay và hôn môi cô ấy chứ chưa dám tiến xa hơn. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau cả hai đều rất vui vẻ và ít khi xích mích vì cô ấy và em đều ít nói và ít có bất đồng nào xảy ra. Nhưng gần đây cô ấy tự nhiên không còn được vui vẻ, hồn nhiên như trước nữa. Sau vài lần gượng hỏi cô ấy đã thú nhận một sự thật vô cùng khủng khiếp với em, đó là cô ấy đã trao sự trong trắng của mình cho người yêu trước đó. Em thực sự rất sốc và không thể tin nổi một cô gái nhìn thánh thiện và ngây thơ như vậy lại có thể cho đi thứ quý giá nhất của mình dễ dàng như vậy! Dù trước khi yêu cô ấy em cũng có yêu và quan hệ với vài người rồi, nhưng với những người đó chỉ là chơi bời thôi chứ em không xác định yêu đương nghiêm túc, vậy nên nghĩ đến việc cô ấy quan hệ với người khác trước em em thấy thật ghê tởm. Với cô ấy em luôn cố gắng giữ gìn vậy mà…Em thực sự đang rất thất vọng về cô ấy. Đã mấy ngày nay em không nói chuyện gì với cô ấy mặc cô ấy cố gắng liên lạc với em và tỏ vẻ dằn vặt. Em đang rất cần lời khuyên. Thực sự thì em cảm thấy không thể tha thứ cho việc bạn gái mình không còn trinh và em không nghĩ mình sẽ lấy một người không còn trinh về làm vợ được.

Đáp:

Em trai thân mến,

Qua chia sẻ của em thì mình hiểu là hiện tại em đang rất dằn vặt về chuyện trinh tiết của bạn gái mình đúng không? Tâm lý này là tâm lý khá, nếu không muốn nói là rất, phổ biến với đàn ông, nhất là đàn ông Việt nói riêng. Bây giờ chúng ta cùng dần đi vào phân tích vấn đề “đau đầu” của em và tìm giải pháp nhé.

Trước hết cần phải làm rõ khái niệm trinh tiết để em hiểu rõ hơn. Thường thì khi nói đến khái niệm trinh tiết người ta sẽ nghĩ đến màng trinh của người con gái. Tuy nhiên, đó chỉ là nghĩa hẹp. Trinh tiết có nghĩa rộng hơn là sự chung thuỷ một lòng với bạn đời, và khái niệm này áp dụng với cả nam và nữ. Theo như em nói thì em đã quan hệ với “vài người”, vậy là em cũng không còn trinh tiết đúng không nào? Vậy thì bạn gái em có gì đáng “ghê tởm” như em nói đúng không? Em đừng quên là từ lâu nam nữ đã bình đẳng và có quyền lợi như nhau nhé. Em có quyền “vui vẻ” bên người khác trước đó rồi thì tại sao bạn gái em lại không được “vui vẻ” với người yêu của mình trước đó? Em có lý do gì để biện hộ không? Ở đây có thể nói là em, cũng như một bộ phận không nhỏ đàn ông hiện nay, đang ích kỷ và có tư tưởng phân biệt, không công bằng với phụ nữ rồi. Nhiều người đàn ông rất “thoáng” với bản thân mình nhưng lại hẹp hòi với người khác, nhất là người phụ nữ mình yêu. Đó là tư tưởng cần loại bỏ để hoà nhập với văn minh hiện đại của thế giới. Ở các nước phương Tây tư tưởng của cả đàn ông và phụ nữ đều khá thoáng về vấn đề này. Họ coi tình dục như một nhu cầu chính đáng của con người và hôn nhân của họ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi màng trinh. Đó cũng là lý do phụ nữ ở các nước phương Tây thường được đối xử tôn trọng hơn nhiều so với phụ nữ ở các nước phương Đông.

Mặt khác, theo như em tả thì bạn gái em gần như là hoàn hảo, ít nhất là trong mắt em - ngoại hình và tính cách đều rất ổn. Em yêu bạn gái em hay yêu màng trinh của bạn gái em nào? Nếu em yêu màng trinh của bạn gái em thôi thì khi nó mất đi (cứ giả dụ là em là người có được đi) em sẽ không còn yêu người đó nữa ư? Như thế có hợp lý và công bằng với bạn gái em không? Chắc chắn là không rồi. Em cần nhớ cái quý giá nhất của người con gái không phải là màng trinh sinh học như em nghĩ, mà đó là những phẩm hạnh, là tính cách và con người của người ấy. Thứ ở lại với thời gian với em trong cả cuộc đời tương lai sau này của em chắc chắn không phải là thứ màng trinh mỏng manh ấy. Em thử nghĩ xem cái màng trinh ấy có ở bên em, sẻ chia cuộc sống với em, quan tâm chăm sóc em lâu dài được không? Chắc chắn là không phải không nào? Vậy thì em đừng bận tâm về nó quá nhiều mà hãy dành sự quan tâm và yêu thương nhiều hơn cho bạn gái mình.

Tóm lại, bạn gái em không làm gì đáng để em thất vọng hay có lỗi lầm gì cả. Chuyện gì đã qua rồi thì em hãy để cho qua, đừng lấy ra dằn vặt bản thân hay người yêu mình vì cả hai đều còn trẻ và đều đáng được sống cuộc sống thanh thản, hạnh phúc. Nếu em vẫn cảm thấy không thoải mái thì hãy trả lại sự tự do cho cô ấy để cô ấy có cơ hội sống cuộc sống hạnh phúc với người đàn ông khác. Và mình tin chắc sau này em sẽ hối hận vì theo như em nói cô ấy quá tuyệt vời và sẽ có rất nhiều người đàn ông ngoài kia mong muốn có được cô ấy đấy. Em năm nay mới 20 tuổi và còn cả một bầu trời tương lai rộng mở phía trước, đừng để những tư tưởng hẹp hòi và cổ hủ trói buộc mình chặn đường hạnh phúc của mình nhé. Cuộc sống có nhiều điều đáng quý và đáng trân trọng hơn màng trinh vô nghĩa kia nhiều em ạ.

Chúc em mau chóng cởi trói tư tưởng cho bản thân cũng như cởi trói cho bạn gái em và giữ được hạnh phúc không dễ kiếm tìm của mình.

Thân,

Vũ Văn Duy
Page Bạn kể - Tôi nghe:

Yêu hạnh phúc thì kết thúc đừng làm khổ nhau...

Leave a Comment
Nếu một ngày duyên tình đứt gánh giữa đường, bạn hãy xem tất cả như một sự an bài của số phận. Đừng trách móc, đừng giận hờn, cũng đừng oán hận vì chí ít mình đã từng là gì đó của nhau...



Khi yêu người ta thường mải mê đắm chìm trong thế giới của nhau, mải tận hưởng những phút giây ngọt ngào bên nhau, quấn quýt bên nhau như thể thế giới chỉ của riêng hai người. Để rồi, vì một hoặc vài lí do nào đó, duyên tình đứt gánh giữa đường, thế giới nhỏ bé mình mải mê đắm chìm bấy lâu nay đó sụp đổ, và rồi người ta quay sang tìm lý do, oán trách, giận hờn nhau....

Oán trách, giận hờn liệu có cứu vãn được mối quan hệ đó không?

Oán trách, giận hờn liệu có mang những tháng ngày tươi đẹp đó quay trở về không?

Oán trách, giận hờn liệu có khiến đối phương suy nghĩ lại và tình cảm người đó sẽ lại được như ban đầu không?

Giá mà câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó là có thì tốt biết bao. Tiếc là bát nước hất đi sẽ chẳng thể lấy lại được. Gương kia đã vỡ có cố dính lại cũng khó sử dụng tiếp vì dấu vết mà nó để lại không thể xoá nhoà được. Một mối quan hệ nếu đã đi đến đổ vỡ thì hãy để nó ra đi một cách tự nhiên và thanh thản.

Hãy xem tất cả như một sự an bài của số phận.

Là số phận đã mang hai người đến bên nhau. Chẳng phải tình cờ mà hai người lạc vào thế giới của nhau. Chẳng phải vô tình mà hai đường thẳng đang chạy song song lại gặp nhau tại một điểm. Chẳng phải vô cớ mà bạn lại gặp gỡ người đó rồi dần dần nhận ra yêu người đó lúc nào không hay.

Và cũng thật trớ trêu thay, chính số phận đôi khi lại thật biết trêu đùa người khác. Gắn kết người ta là thế, mang lại hạnh phúc cho người ta nhiều đến thế, rồi một ngày lại "trái tính trái nết" chia rẽ cả hai. Số phận muốn như thế thì bạn sẽ chẳng thể làm gì chống lại được.

Hãy biết học hai từ "chấp nhận" vì bạn chẳng có lựa chọn nào khác.

Yếu đuối ư? Mong người ta sẽ thương hại mình mà quay lại ư? Nếu bạn có mảy may suy nghĩ như vậy thì bạn đang quên mất giá trị của bản thân mình rồi. Bạn nên nhớ bạn muốn mình là ai thì bạn sẽ là người như thế. Bạn muốn yếu đuối ư? Được thôi. Bạn cứ việc yếu đuối, vùi mình trong những tháng ngày đau khổ, hay khóc hết nước mắt đi. Rồi sao? Người ta đã không còn tình cảm thì sẽ chẳng còn mảy may bận tâm. Nếu người ta biết có khi người ta còn coi bạn như đang làm trò, hay giả điên giả khùng và ném cho bạn cái nhìn thương hại không hơn không kém. Tệ bạc hơn, sẽ có kẻ nhìn vào đó và tự đắc về bản thân có tài làm cho người khác thất điên bát đảo. Bạn hành hạ bản thân mình để đổi lấy sự hả hê của người khác sao? Đừng! Đừng bao giờ để những điều đó xảy ra với bạn. Rồi sẽ có lúc bạn nhìn lại và thấy mình thật ngu ngốc. Không cần biết khóc lóc và khổ sở vì người đó có xứng đáng hay không, việc bạn làm trước tiên là không xứng đáng với bản thân bạn. Bạn đừng quên bạn may mắn có được những gì và trên thế giới còn biết bao người kém may mắn hơn bạn. Đừng nghĩ rằng mất đi người đó là mất đi cả thế giới. Thật ấu trĩ! Nếu người ta là của bạn thì không bao giờ bạn phải lo đánh mất. Và người đó dù thế nào cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong cả một đại dương lớn mênh mông. Thế giới của bạn rộng lớn hơn thế nhiều. Đó là gia đình, bạn bè, trường lớp và công việc của bạn. Hãy mở toang cánh cửa bạn tự giam mình bấy lâu và bước ra thế giới rộng lớn ấy. Bạn sẽ thấy đó mới chính là thế giới của bạn mà bấy lâu nay bị lãng quên.

Nhưng tuyệt nhiên bạn đừng vì lí do gì mà oán giận đối phương. Dù lí do dẫn đến sự đổ vỡ mối quan hệ này là gì chăng nữa cũng sẽ chẳng quan trọng. Trong cuộc sống có nhiều điều không cần biết sẽ tốt hơn. Quan trọng hơn là bạn đừng quên rằng cả hai đã có những khoảnh khắc ngọt ngào với nhau. Người ấy có thể cũng có những điểm đáng yêu và hợp với bạn đấy. Người ấy có thể từng dành cho bạn những cử chỉ, hành động lãng mạn, khó quên đấy. Bạn chắc không thể quên và cũng đừng cố quên. Hãy coi tất cả chỉ là kỉ niệm đẹp trong quá khứ. Hãy coi mối quan hệ đó như một phép thử để tìm ra lời giải cho ẩn số lớn của cuộc đời mình - một nửa bí ẩn. Với người ấy nếu không nên duyên gắn kết trọn đời được thì hãy nghĩ đơn giản là phép thử không thành công và một phép thử khác thành công hơn đang chờ đợi bạn trong tương lai. Thay vì buồn đau hay oán trách, hãy mỉm cười và nói với bản thân mỗi khi kỉ niệm ùa về rằng: mình cũng từng có những lúc hạnh phúc như vậy. Và rồi bước tiếp thôi, tạo cơ hội cho những trải nghiệm mới. Biết đâu, hạnh phúc sẽ lại đến, nhưng trong hình hài khác, và với một người khác....

Vũ Văn Duy

Page Bạn kể - Tôi nghe:

Pageviews

Blogger Vũ Văn Duy. Powered by Blogger.
© 2014 Blogger Vũ Văn Duy All Rights Reserved. Designed By BlogTipsNTricks.