Mình không sinh ra trong một gia đình giàu có mà chắc cũng không hẳn được gọi là khốn khó vì nhà mình chưa được xếp diện hộ nghèo bao giờ để được hưởng chế độ chính sách này nọ và ba chị em mình vẫn được ăn học đàng hoàng. Nói chung là kinh tế gia đình mình lưng chừng ở khoảng nào mình cũng không biết gọi tên chính xác. Chỉ là mình tự thấy mình không may mắn bằng nhiều bạn khác sinh ra trong nhung lụa, được hưởng cuộc sống xa hoa. Nhưng mình chưa bao giờ trách móc bố mẹ bởi mình biết bố mẹ mình luôn làm những gì tốt nhất cho các con rồi. Mình thấy bố mẹ vất vả mình chỉ thấy thương nhiều hơn...
Mình nhớ hồi bé mình thấy mẹ ngoài bán mặt cho đất bán lưng cho trời ở những cánh đồng lúa ngô khoai sắn ra còn bươn trải đủ các nghề nào là bán chè, bán cháo, bán rau, bán xôi, hay cả đi buôn đồng nát. Mình nhớ như in có những chiều trời mưa tầm tã mẹ vẫn ở ngoài trời mưa dầm dề để chở những gánh rau về bán. Mình thấy cũng chỉ biết thương mẹ, chạy ra đỡ xe hộ mẹ rồi rơm rớm nước mắt chứ chẳng biết làm gì hơn. Bố mình thì đi công tác nước ngoài cả năm mới về một vài lần. Những gì đọng lại trong ký ức tuổi thơ của mình về bố rất ít ỏi, chỉ qua những cuộc điện thoại cố định hoặc một vài lần tiếp xúc...
Mình nhớ hồi bé mẹ hay ru mình ngủ rồi "lừa" mình để đi làm đồng rồi nhốt mình lại trong nhà. Lúc mình tỉnh dậy không thấy mẹ đâu mình khóc to và gọi mẹ nhưng khóc một lúc chán rồi lại thôi. Các chị thì lúc ấy có thể đi học, đi lấy bèo về cho lợn, hoặc đi ra đồng làm ruộng với mẹ. Mình lủi thủi ngồi trong nhà chơi một mình nhìn những đứa trẻ hàng xóm khác chơi đùa bên ngoài. Mình cũng chẳng biết lúc ấy mình nghĩ gì nữa, có lẽ chỉ là nhìn ra thèm khát được tự do chơi đùa như những bạn và em kia thôi. Có thể bị nhốt trong nhà như vậy là tù túng và không vui vẻ gì cho một đứa trẻ, nhưng đó là cách bảo vệ tốt nhất mẹ mình có thể làm lúc bấy giờ. Riết rồi cũng thành quen, mình phải học cách chơi một mình với những thứ đồ chơi tìm được trong nhà...
Mình nhớ hồi bé do bố hay đi xa nhà nên ba mẹ con ở nhà thường bị một số người hàng xóm bắt nạt và chèn ép. Mẹ mình thì luôn tâm niệm đặt chữ nhẫn lên hàng đầu, một điều nhịn là chín điều lành nên thường cố gắng bỏ qua những chuyện như vậy và luôn cố gắng ôn hoà với mọi người xung quanh. Mình thương mẹ lắm nhưng biết sức mình chẳng thể làm gì nên chỉ ngồi khóc trừ và ghi lòng tạc dạ những ai làm tổn thương mẹ và làm việc xấu cho gia đình mình. Ghi nhớ không phải là để trả thù, vì mình nghe lời mẹ là cuộc sống có nhân quả và ông Trời có mắt. Gieo nhân nào, gặt quả đấy cả thôi. Mình ghi nhớ chỉ để nhắc nhở bản thân rằng mình phải cố gắng nhiều thế nào để sau này lớn lên bảo vệ gia đình mình khỏi những người không tốt. Và cũng vì chứng kiến những điều như vậy nên càng lớn mình càng dễ dàng "xù lông" trước bất kì ai có ý định xâm phạm hoặc làm tổn hại đến mái nhà mình...
Sinh ra trong một gia đình không giàu có, thương và thấu hiểu được nỗi vất vả của mẹ và các chị nên từ hồi cấp 2 mình đã luôn mong muốn được tự lập kiếm tự kiếm tiền đỡ đần gia đình. Người mình gầy gò và bé như cái kẹo, bơi lội thì chẳng biết nên không đi mò cua bắt ốc hay làm những công việc chân tay như những bạn khác được. Thế là mình bắt đầu mày mò viết báo, sáng tác thơ văn, truyện ngắn rồi tham gia các cuộc thi. Được những đồng nhuận bút đầu tiên mình vui lắm và càng có động lực để hăng say viết hơn dù mẹ có nhắc nhở mình tập trung vào việc học chứ đừng mải mê kiếm tiền. Số tiền mình kiếm được cũng như số tiền mừng tuổi mỗi năm mình đều đưa hết cho mẹ giữ. Tết đến thì có thể nhiều bạn trẻ thích và đòi bố mẹ mua sắm quần áo mới cho còn mình thì chẳng bao giờ đòi. Có gì mặc nấy. Nhưng mình nhớ là Tết mẹ cũng luôn đưa mình đi chợ mua sắm đồ mới để cho bằng bạn bằng bè. Sau này lớn lên các chị mình đi làm rồi lấy chồng có điều kiện kinh tế hơn thì hay mua quần áo cho mình còn mình vẫn không có thói quen đi mua đồ mới cho bản thân mỗi dịp Tết đến...
Lúc mình đỗ đại học và lên Hà Nội học cả nhà ai cũng lo cho mình vì điều đó có nghĩa mình sẽ phải tự lo cho cuộc sống của bản thân mình. Trước đó mình là con út và là con trai duy nhất trong nhà nên được mẹ và các chị chiều chẳng bắt làm gì nhiều thành ra mình cũng chật vật hồi đầu sống tự lập. Lúc đầu không biết nấu ăn thế nào toàn phải gọi điện về hỏi mẹ xem nấu ra sao, rồi sau này dần dần quen thì tự biết nấu ăn và còn thích nấu ăn nữa. Nói chung mình cũng không quá khó thích nghi về khoản này. Tuy nhiên trong khoản ăn nói và các mối quan hệ mình không khéo. Trước ở nhà mình lầm lì ít nói, ngại giao tiếp, chẳng nói chuyện với ai nhiều. Còn khi sống tự lập mình bắt đầu phải chú ý đến các mối quan hệ xã hội. Nhưng có lẽ do bản tính không khéo nên mình không biết lấy lòng người khác bằng những lời có cánh hay tâng bốc. Cũng có lẽ bởi vì vậy mà mình không được lòng nhiều người... Đôi lúc mình còn bị mặc cảm là mình là thằng "nhà quê ra phố", không ít lần bị những người tự coi là "dân thành phố", là "con nhà mặt phố, bố làm to" ném cho những cái nhìn miệt thị, khinh khinh. Nhưng cũng qua đó mình tự nhắc nhở bản thân mình phải cố gắng để không cho người ta có thái độ như vậy với mình nữa...
Mình bắt đầu đi làm thêm từ hồi năm hai. Vẫn là do thể chất chẳng tốt nên mình không làm công việc tay chân như nhiều bạn sinh viên khác được. Mình đi gia sư tiếng Anh - sở thích và có lẽ cũng là cái duyên mình may mắn có được. Lương cho gia sư khá tốt so với những công việc chân tay khác nên mình vui lắm. Nhưng kiếm tiền đúng là chẳng bao giờ dễ dàng. Có những chiều mưa tầm tã, đường trơn trượt, mình thì có chiếc xe đạp lọc tọc đạp khoảng 7 cây số để đi dạy. Mưa tát rát mặt và rách cả áo mưa, đạp được một lúc lại phải dừng lại lấy sức. Đường thì vắng chẳng có mấy bóng người. Lúc ấy nghĩ đến cảnh những bạn có nhà ở Hà Nội, trời mưa được ở trong nhà trú hoặc đi đâu cũng có bố mẹ đưa đón mình tủi thân vô cùng. Nhưng mình vẫn tuyệt đối không oán trách bố mẹ mà chỉ càng nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn nữa vì gia đình. Cả nhà ai cũng phải vất vả vì mình thì mình một chút vất vả nề hà gì chứ...
Tiền gia sư mình dành dụm tiết kiệm chứ cũng không tiêu sài hoang phí. Chuyện gia sư thì mình giấu gia đình vì nhà không muốn mình mải kiếm tiền mà quên việc học, nhưng rồi cũng không giấu mẹ và các chị được lâu vì mẹ và các chị gọi điện hỏi han thường xuyên. Mình thì cũng nghĩ mình đi gia sư vừa là để ôn tập lại kiến thức, vừa để kiếm tiền chi tiêu cho những khoản phát sinh. Thực ra thì hồi đó số tiền mỗi tháng gia đình mình chu cấp đủ để mình trang trải tiền ăn ở thoải mái. Mình hồi ấy ở một mình một phòng và ăn uống sinh hoạt có phần thoải mái hơn những anh/chị/bạn sinh viên khác. Vậy nên mình cũng không quá nặng nề chuyện kiếm tiền và vẫn chuyên tâm vào việc học và đảm bảo việc học không bị ảnh hưởng để không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Ngoài đi gia sư thì mình còn đi dịch sách, dịch báo rồi cả đi phiên dịch. Số tiền mình kiếm và dành dụm được mình dành để mua quà cho gia đình, cho mẹ, cho các chị rồi mua sắm cho cả bản thân. Mua được cái gì cho mọi người là mình vui lắm dù giá trị với những bạn nhà có điều kiện thì chẳng là gì. Đến năm ba mình cũng dành dụm được tiền tự mua xe máy (xe số) cho bản thân với sự hỗ trợ từ gia đình để có phương tiện đi học và đi làm thêm cho tiện...
Trước khi mình tốt nghiệp đại học cả nhà mình lo lắm vì cứ nghĩ là mình học xong lại phải lo tiền chạy việc cho mình. Đơn giản bởi xung quanh những anh/chị/bạn tốt nghiệp đại học xong đều phải mất hàng trăm triệu để có được chỗ làm dù lương tháng chỉ vài triệu và mất nhiều năm mới gỡ lại được số tiền chạy đó. Mình thì nói thẳng với gia đình là cứ để mình tự đi xin việc chứ nhà mà chạy chọt thì mình nhất định sẽ không làm. Tính mình cũng ngang và bướng nên nhà để cho mình tự do lựa chọn và quyết định. Rồi may mắn duyên số đưa đẩy mình được chọn ở lại trường dạy luôn mà không mất tiền chạy chọt. Nhà mình vui lắm, và mình đương nhiên là vui vì chỉ cần nhà mình vui là mình vui rồi. Công việc chính ở trường thì lương không cao nên mình phải đi dịch rồi dạy thêm bên ngoài khá nhiều. Cũng may Trời thương và may mắn nên mình cũng kiếm đủ sống ở đất Hà Nội đắt đỏ. Kiếm được tiền rồi nhưng mình cũng ít khi mua sắm gì nhiều cho bản thân vì không có thói quen đó. Tiền kiếm được thì gửi ngân hàng và gửi chị làm ăn kinh doanh. Số tiền dư còn lại thì mua những gì thiết yếu cho bản thân và mua sắm những đồ đạc cho gia đình hay mua quà cho mẹ, các chị và các cháu (con các chị). Nói chung là cuộc sống trong quá khứ đã hình thành trong mình lối sống khá tiết kiệm. Tiết kiệm chứ không phải tằn tiện vì mình vẫn dùng tiền cho những gì cần thiết. Bây giờ nói chung cuộc sống của mình khá thoải mái dù chưa được gọi là giàu có gì vì mình vẫn phải ở nhà đi thuê và đi xe số. Nhưng mình tự làm ra tiền mua cho bản thân và gia đình những gì tốt nhất có thể. Đương nhiên mình chẳng so sánh với những bạn con nhà "đại gia" sinh ra trong nhung lụa và dùng những món hàng đắt tiền hàng trăm triệu rồi. Nhưng mình tự hài lòng với những gì bản thân tự làm ra được...
Mình biết có anh còn nhà bác mình luôn trách các bác không có nhiều tiền chăm lo cho các anh chị. Và anh ấy cũng không ít lần hỗn láo và mình xin lỗi vì dùng từ thiếu lễ phép là phá phách, gây hao tiền tốn của bố mẹ. Mặc dù anh ấy sống cũng rất tình cảm với mọi người nhưng có lẽ không vượt qua được sự mặc cảm của bản thân nên mới như vậy. Còn với mình thì mình nghĩ khác. Mình tâm niệm được bố mẹ sinh ra lành lặn là mình đã nợ ơn bố mẹ cả đời rồi. Và ông bố bà mẹ nào cũng đều cố gắng làm tất cả để chăm lo cho con cái, mong muốn mang những gì tốt đẹp nhất cho con cái mình thôi. Tiếc là số phận mỗi người mỗi khác. Người may mắn được Trời che thì ăn nên làm ra, chăm lo đầy đủ được cho con cái, tạo được những điều kiện tốt nhất cho con mình. Còn có những người kém may mắn hơn thì dù đã cố gắng cả đời nhưng vẫn chỉ cố gắng cho con mình những gì tốt nhất có thể thôi. Phận làm con phải hiểu và thông cảm được cho bố mẹ mình, bởi sau này khi làm bố làm mẹ ai cũng sẽ hiểu tấm lòng bố mẹ của mình cả thôi. Các cụ có câu: "Con không chê cha mẹ khó - chó không chê chủ nghèo" mà...
Nói chung qua đây mình chỉ muốn chia sẻ quan điểm với người đọc rằng: con người ta trưởng thành không chỉ nhờ môi trường nuôi dưỡng mà còn cả tự bản thân nữa. Sinh ra trong nghèo khó không có nghĩa là cả đời người đó sẽ phải nghèo. Sinh ra trong điều kiện thiếu thốn tình yêu thương không có nghĩa là người đó sẽ trở thành "đầu trộm đuôi cướp" hay trở thành những con người bị gọi là "vô giáo dục". Tất cả là ở mình, do mình. Mình muốn thế nào thì sẽ trở thành như thế thôi. Đổ lỗi cho hoàn cảnh thì ai cũng đổ lỗi được. Nhưng vượt qua được hoàn cảnh thì mới mang lại cho mình cảm giác mình không hoang phí với cuộc đời mình may mắn được bố mẹ ban cho...
(Còn nữa....)
Blogger Vũ Văn Duy
Page Bạn kể - Tôi nghe




































